Chuyện ma có thật: Tai nạn đáng ngờ

-Thưa bạn đọc, chuyện xảy ra đã hơn 9 năm rồi, vâng, 9 năm trời tôi im lặng, không dám kể chuyện này cho ai nghe cũng chỉ vì một chữ sợ. Xin bạn đọc đừng hiểu lầm, tôi không sợ ma, tôi sợ người! tôi sợ khi tôi kể ra câu chuyện này người ta sẽ bắt giam tôi, sẽ ghét tôi vì tôi cũng có lỗi trong câu chuyện sắp kể. Tôi là kẻ đồng phạm!

-9 năm trước, tôi là một học sinh lớp 11, ngoài học lực trung bình ra thì tôi ít ra cũng là một học sinh ngoan, không có thành tích bất hảo, quậy phá gì trong trường cả. Chỉ có một cái tội là tôi tuy nhát gan nhưng lại rất thích tốc độ. Trong mấy đứa bạn thì tôi kết thân với thằng Hữu vì tôi với nó đều có chung sở thích đua tốc độ và tay lái nó cũng có thể gọi là cứng, bằng chứng là từ lúc tập tành đua xe đến giờ nó chưa bao giờ té xe hay va quẹt gì cả, tôi rất yên tâm mỗi khi ngồi sau xe nó dù cho có những lúc nó phóng gần 100 km/h gió rít cay cả mắt.

-Đêm hôm đó, không như thường lệ chạy vòng vòng Nam Sài Gòn, 2 đứa tôi quyết định đổi gió chạy xuống Bình Phước chơi rồi chạy về. Nói là chạy xuống chơi chứ thực ra mục đích chủ yếu là lướt tốc độ ở những đoạn đường vắng để thỏa mãn cái sở thích nguy hiểm của cả hai mà thôi. Lúc về thì thằng Hữu nó hăng máu phóng nhanh quá, ngay cả tôi cũng thấy rờn rợn vì khu vực này cua gắt quá, hai bên đường cây cỏ mọc cao đến ngực, lỡ lạc tay lái thì cũng không ai biết mà cứu. Lần đầu tiên trong đời lướt gió, tôi kêu thằng Hữu:
“Chậm thôi mày ơi”!
Thằng Hữu cười tự mãn:
“Sợ à? Đâu phải lần đầu…
“Rầm”
Chưa nói hết câu thì xe của bọn tôi tông phải đít xe đạp của một chị đi cùng chiều ngay khúc cua gắt.

-Tôi không nhớ rõ lắm nhưng cao lắm là mười giây sau bọn tôi đã ngồi dậy được rồi vì bọn tôi té vào đống cỏ nên chỉ bị trầy sướt nhẹ, hai đứa tôi nhìn qua phía chị đi xe đạp thì thấy nằm bất động. Tôi cũng có linh tính chẳng lành rồi vì bọn tôi té nhẹ một phần là do té vào đống cỏ, còn chị ta thì bị tông bất ngờ từ phía sau rồi té đập đầu xuống đường. Tôi đã sợ, thằng Hữu còn sợ hơn vì nó là thằng trực tiếp cầm lái gây tai nạn, nếu có chuyện không hay thì chắn chắn sẽ đi tù hoặc trại cải tạo hay ít nhất cũng bị gia đình nạn nhân kéo ra đánh chết. Hai đứa tôi lay mãi chị ấy chẳng tỉnh nên chẳng ai bảo ai cả hai lật người chị ấy lên để xem còn thở không. Vừa lật lên xong thì cả hai thằng tôi muốn tiểu ra quần, không kịp sờ mũi xem nạn nhân còn thở hay không, thằng Hữu bỏ chạy ra chiếc xe, tôi cũng không có gan nên phải chạy theo nó. Tuy bỏ chạy thiệt nhanh nhưng lúc đó tôi cầm lái và cũng có lẽ vì nhát tay nên lúc về bọn tôi đi rất chậm. Tôi nhớ mang mán là lúc vừa leo lên xe chạy thì thằng Hữu có quay đầu lại nhìn và nói cái gì đó nhưng lúc đó tôi cũng rối trí quá nên không để ý.

-Đêm hôm đó tôi ngủ ké nhà thằng Hữu, và chính cái đêm định mệnh đó đã khiến tôi phải mang một nổi sợ khó hiểu cho đến bây giờ: Thằng Hữu chết. Lúc công an điều tra, tôi thuộc diện tình nghi số một vì đêm hôm đó có mình tôi ở nhà thằng Hữu, mà lại ngủ chung phòng trong khi ba má nó đi tỉnh chưa về. Mất mấy ngày trời điều tra với hỏi cung, tôi mới được minh oan vì ba mẹ nó xác nhận hai đứa tôi chơi với nhau rất thân, không hề có thù oán hay mâu thuẫn tiền bạc gì. Vả lại theo hiện trường thì thằng Hữu bị vấp chân té đập đầu xuống sàn nhà chứ không có dấu vết đánh nhau hay vật lộn.

-Mất một thằng bạn thân, tôi cũng buồn lắm chứ, nhất là nó lại chết vì một lý do lãng nhách như vậy. Tôi vắt óc nhớ lại xem tối hôm qua trong lúc ngủ có chuyện gì xảy ra hay không nhưng tôi chỉ nhớ được một chút chi tiết nhỏ là khuya hôm đó chỉ có tôi là ngủ được, còn thằng Hữu vẫn bị ám ảnh vì chính nó trực tiếp cầm lái nên hầu như nó thức suốt. Tôi chỉ nhớ lúc đó khoảng 2h sang thì thằng Hữu lay tôi dậy nói giọng run run: “Có cái gì ở trong nhà tắm”. Tôi thì đang say ke nên ngồi dậy ngó một cái cho có lệ, phán một câu: có gì đâu rồi nằm xuống ngủ tiếp.

-Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ được, dẫu cho tôi có vắt óc suy nghĩ tôi vẫn không thể nhớ là tôi đã nhìn thấy cái gì khi tôi ngồi bật dậy. Mấy hôm sau tôi tìm trên báo cũng không thấy có tin tức gì nói về tai nạn đêm trước. Tôi nghĩ thầm: có lẽ là nạn nhân chưa chết, lại không biết thủ phạm nên báo chí không có đăng chăng?
-Mọi chuyện có lẽ đã trôi vào quên lãng nếu như tôi không gặp được anh Tuấn, vừa là một người thầy, vừa là một người bạn tôi có thể tin tưởng được. Anh ấy là thầy dạy ảo thuật của tôi, mốt của giới trẻ lúc đó là học ảo thuật rồi ra đường diễn trò, vừa được mấy em gái chú ý, vừa có thể kiếm chút tiền tiêu vặt. Lẽ ra tôi cũng không dại gì đi kể cho anh Tuấn nghe chuyện đó nhưng vì xét thấy chuyện qua cũng lâu rồi, báo chí cũng chả đăng tin tức. Tuy vậy đó cũng chỉ là những lý do phụ thôi, nguyên nhân chủ yếu là vì anh Tuấn biết chút ít về thôi miên. Mà tôi thì lại muốn nhớ lại xem đêm hôm ấy xảy ra chuyện gì. Chuyện xảy ra cũng đã gần 3 năm rồi, vả lại anh Tuấn cũng cho biết là anh ấy chỉ biết chút ít về thôi miên thôi nên chưa chắc đã giúp tôi được gì nhiều. Tuy vậy tôi cũng hy vọng có thể tìm hiểu thêm cái gì đó về cái chết bất thường của thằng bạn thân.

-Chiều hôm đó, tôi đến nhà anh Tuấn ăn cơm rồi thử nghiệm thôi miên.Cơm nước xong xuôi, Anh Tuấn bảo:
“Vào phòng tao, phải yên yên tĩnh mới làm được”.
Tôi ngồi dựa vào ghế, tôi cũng không rõ anh Tuấn làm động tác gì, tôi chỉ nhớ ảnh cứ lặp đi lặp lại mấy câu nói về thời điểm 3 năm về trước, thế là tôi ngủ lúc nào không hay.

-2 đứa tôi đang chạy tới khúc cua gắt, hình như tôi đã biết trước sẽ đụng phải cô gái nhưng tôi không thể nói theo ý tôi được, tôi chỉ nói:
“Chậm thôi mày ơi”!
Thằng Hữu cười tự mãn:
“Sợ à? Đâu phải lần đầu…
“Rầm”
Mọi chuyện xảy ra đều nằm trong đầu tôi, tôi có thể biết hết. Thậm chí ngay khi vừa lồm cồm bò dậy tôi không cần quay đầu lại tôi cũng biết chị ấy nằm bất động phía sau. Thế nhưng tôi vẫn quay đầu, vẫn làm những việc mà tôi đã biết hết nhưng không thể cưỡng lại. Hai đứa tôi đi đến gần để lật người chị ấy lên để sờ mũi theo đúng kịch bản nằm sẵn trong đầu tôi. Gương mặt chị ấy thế nào? Đó là điều duy nhất mà tôi không biết trước được. Vừa đặt tay lên người chị ta, tôi cảm nhận thêm được một điều mà trước đây tôi vẫn chưa biết trước hay nhớ ra được: “quá lạnh”.
Vài giây sau, cái gương mặt mà tôi không đoán trước được đã từ từ hiện rõ, tôi chỉ kịp la lên rồi chạy theo thằng Hữu. Đúng lúc đó thì tôi tỉnh giấc.

-Anh Tuấn ngồi trước mặt tôi, gương mặt hơi căng thẳng một chút, có lẽ anh không hiểu tại sao tôi lại tỉnh giấc sớm như vậy. Chờ tôi hoàn hồn, anh Tuấn hỏi:
“Sao, mày thấy được những gì?”
Tôi không nói, nhắm mắt một hồi lâu để hồi tưởng lại những gì vừa gặp phải trong giấc mơ. Gần 5 phút sau tôi mới mở mắt ra trả lời:
“Em thấy nhiều hơn những gì em nhớ được”.
Anh Tuấn sốt sắng:
“Rốt cuộc là mày thấy thêm cái gì mới ngoài những gì mày nhớ?”
Tôi đáp ngắt quãng:
“Em..thấy nó…lạnh…lạnh!”(bạn đọc hãy thông cảm vì lúc đó tôi thực sự hoảng sợ lắm.)
Anh Tuấn hỏi lại:
“Cái gì lạnh? “
Tôi nói:
“Xác…lạnh, em…em…em nhớ lúc xảy ra đâu có thấy nó lạnh dữ vậy!”
Anh Tuấn trấn an:
“Không có gì đâu, vì lúc thôi miên thì mày đã biết trước một phần nào nên bình tĩnh hơn và cảm giác rõ ràng hơn thôi! Còn thấy gì nữa không?”
Tôi trả lời:
“Có, em thấy mặt của cổ, chết chắc rồi anh ơi! Vậy mà lúc trước em còn hy vọng người ta cứu được”.
Anh Tuấn nói:
“Bây giờ mày bình tĩnh một chút, sau đó kể lại cho anh nghe mặt mũi thế nào mà mày bảo chết? ngưng thở à?”
Tôi lại bắt đầu lắp bắp: (chả hiểu sao lúc đó sợ muốn tiểu ra quần)
“Em…em nhìn không…không rõ…rõ cho lắm, nhưng…nhưng mà mặt bên phải…phải…không bên trái nát…nát hết, tóc…tóc bệt vô…vô mặt, mắt…mắt bên phải nhìn em!”
Anh Tuấn trấn an tôi:
“Chắc là mắt trợn trừng thôi, không phải nhìn mày mà cũng chưa chắc là chết đâu. Mày sợ quá hóa khùng đấy. Còn thấy gì nữa?”
Tôi đáp:
“Hết rồi, tới đó em sợ quá tỉnh dậy luôn”.
Anh Tuấn tiếp tục hỏi:
“Muốn làm tiếp không?”
Tôi đáp giọng nhát gừng:
“Thôi để mai làm tiếp, em sợ tối ngủ không được”.
Anh Tuấn cười đáp:
“Uh, thôi mày về ngủ đi, tao mà làm tiếp không khéo mày ngủ luôn”.
Tôi cười gượng:
“Chắc vậy!”
Tôi dắt xe chạy về mà lòng lâng lâng khó tả, vừa muốn biết rõ sự thực lại vừa sợ. Tôi cũng chả rõ mình sợ cái gì. Sợ ma, sợ công an bắt khi biết chị ta đã chết hay sợ nhìn thấy cái xác chết đó? Tôi bắt đầu tin tưởng phương pháp thôi miên của anh Tuấn có thể giúp tôi tìm được phần nào nguyên nhân cái chết đáng ngờ của thằng Hữu.
Đột nhiên tôi nhớ lại một chuyện:
“Phải rồi, lúc vừa nhảy lên xe thằng Hữu có ngó lại nhìn và la lên cái gì đó, ngày mai mình phải nhờ anh Tuấn thôi miên tiếp để tìm hiểu mới được.”

-Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy gương mặt tan nát của người con gái mà bọn tôi đâm phải. Lắm lúc tôi lại nhớ đến thằng Hữu, không biết giờ này nó đã đi đến nơi nào, cho đến lúc chết nó có biết chuyện gì đã xảy ra không? Cứ thế tôi thiếp đi lúc nào không biết.
Cả ngày hôm sau, hầu như tôi làm việc gì cũng lơ là, đầu óc tôi lúc nào cũng mong cho đến chiều tối, ngay cả tôi cũng không biết là tôi nôn nóng biết được câu nói bí ẩn của thằng Hữu với mục đích gì. Để thỏa mãn cái trí tò mò? để tìm ra lý do cái chết của thằng bạn thân? hay là để chứng minh trên đời này có ma?

-Đã gần 6h tối, tôi không hiểu tại sao ban ngày tôi sốt sắng, mong muốn đến giờ phút này thì bây giờ tôi lại hơi run. Tôi chỉ sợ thằng Hữu bảo rằng: “nó bò theo kìa” thì chắc tôi mất ngủ cả tuần.
Tôi chạy sang nhà anh Tuấn, như thường lệ, anh Tuấn bắt tôi phải ăn uống xong mới vào phòng bắt đầu thôi miên (tôi đã giải thích lý do Anh Tuấn đi theo đường lối của bác sĩ Brémaud đó là thôi miên ngay sau bữa ăn bằng cách lợi dụng tình trạng sinh lý lúc dạ dày đang bận việc, điều mà những nhà thôi miên thông thường kiêng kỵ nhưng thực tế chưa có một đồng tử nào của bác sĩ Brémaud gặp họa).
Bước vào phòng tôi thấy nó hơi rờn rợn, không biết cái cảm giác này là do không khí âm u, tĩnh mịch trong căn phòng tạo ra hay là do tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc ngủ thôi miên hôm qua. Vẫn bài bản như cũ nhưng lần này tôi có vẻ đi vào giấc ngủ rất nhanh (sau này anh Tuấn giải thích là do tôi đã quen, không còn cảm giác chống đối).

-Bọn tôi đang chạy trên đường, tôi đang cầm lái. Ôi chết, vậy trước lúc bỏ chạy đó thằng Hữu muốn nói với tôi cái gì? Tôi muốn mở miệng hỏi thằng Hữu nhưng có cái gì đó vô hình níu lại khiến tôi toàn tuôn ra những câu sợ hãi trống không, hoàn toàn không phù hợp với ý muốn của tôi. Suốt cả đoạn đường, hễ mỗi lần thấy người phụ nữ nào đó đạp xe đạp là tim tôi đập thình thịch, tôi cũng không biết người con gái bị đụng chết đó là ai, lại càng không biết chuyện gì đã xảy ra sau lưng khi tôi vừa cầm lái khiến thằng Hữu phải la hoảng như vậy. Tôi chỉ biết lúc đó tôi càng nghe la thì càng rồ ga chạy, tôi chỉ muốn bỏ chạy, không muốn thấy gì cả.
Về đến nhà thằng Hữu, tôi quyết định ở lại. Quả thực là hôm nay tôi không có gan để đi về nhà một mình. Tôi cố để ý xem trong nhà có điều gì đó lạ thường hay không nhưng khổ nổi cái cần cổ của tôi không quay theo ý tôi. Rốt cuộc tôi cũng chẳng nhìn được gì bên trong cái nhà tắm mà khuya nay thằng Hữu sẽ hốt hoảng kể với tôi.

Tôi đang ngủ còn thằng Hữu thì nằm gác tay lên trán. Mà không, tôi cũng đang thức nếu không làm sao tôi lại thấy mình ngủ. Tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ về mình. Đêm nay căn nhà có vẻ yên tĩnh lạ thường, nhiều lúc tôi cũng thường ghé sang ngủ ké nhà thằng Hữu nhưng căn nhà không bao giờ yên tĩnh như đêm nay. Đúng rồi, hồi trước tối nào nó cũng mở nhạc cho dễ ngủ cơ mà. Đêm nay tại sao nó không mở? Nó đang hoảng loạn hay sao? Tôi muốn quay sang hỏi nó nhưng cố gắng cỡ nào tôi cũng không làm được, thôi kệ mọi chuyện tới đâu hay tới đó vậy.

-Đã 2 giờ đêm, vâng, theo cảm nhận của tôi là vậy chứ thực ra tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Mọi thứ xung quanh tôi tối đen, lúc chiều tối ban nãy mặc dù tầm nhìn hạn chế tuy vậy ít ra tôi còn thấy cảnh vật trước mắt nhưng bây giờ thì mọi thứ tối đen. Nhiều lúc tôi cũng lờ mờ biết mình đang mơ một giấc mơ thôi miên để tìm một cái gì đó nhưng chỉ một lúc sau là cái cảm giác đó biến mất.
Tôi nghe tiếng sột soạt ngay sau lưng! Hơi run run, tôi cố gắng quay lại nhưng bất thành vì chẳng những tôi không thể cử động mà kể cả có xoay qua được thì cặp mắt cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Phải một lúc sau, bình tâm suy nghĩ lại, tôi chợt nhớ ra là thằng Hữu không ngủ được, tiếng động vừa rồi chắc là do nó chứ còn ai. Nghĩ vậy nên tôi cũng yên tâm một chút nhưng cảm giác rờn rợn vẫn còn. Các bạn không biết chứ cái cảm giác bất lực đó rất đáng sợ, thà tôi gặp ma chứ đừng để tôi biết có một cái gì đó bò trườn phía sau lưng mà không nhìn thấy hay cử động gì được.

-Một lúc lâu sau, theo tôi cảm nhận thì ít nhất cũng đã 40 phút trôi qua mà mọi chuyện vẫn bình thường. Tôi tự hỏi: “tôi phải chờ đợi cái cảm giác hồi hộp muốn đứng tim này bao lâu nữa?”
“Thanh, dậy mày ơi, có cái gì trong nhà tắm kìa, Thanh!”
Giọng thằng Hữu sát bên tai làm tôi tỉnh giấc. Tôi quyết định ngồi bật dậy để nhìn cho rõ cái hình ảnh mà tôi cho là ghê gớm đó. Nhưng không, tôi đã không làm theo ý mình, tôi từ từ ngồi dậy miệng lẩm bẩm: “cái gì?”
Một cảm giác kinh hoàng chạy dọc sống lưng, tôi muốn la lớn lên rồi bỏ chạy nhưng không được, tôi không hiểu sao tôi lại nằm xuống ngủ tiếp được trong khi đầu óc đang cực kỳ hoang mang hoảng sợ. Không hiểu có phải đầu óc hoảng loạn quá hay không mà tôi chẳng nghe chẳng thấy thằng Hữu kêu la hay nói năng gì cả. . Tôi không cam tâm, tôi quyết định phải cố gắng quẫy đạp cho đến khi tôi vùng dậy bỏ chạy được mới thôi. Một lần, hai lần, ba lần, đến lần thứ tư thì dường như tôi đạp trúng một ai đó, chắc là thằng Hữu. Tôi mở mắt ra tỉnh giấc.

Xung quanh đèn chiếu sáng rực chứ không tối như tôi tưởng, anh Tuấn đang ngồi xoa ngực ra vẻ đau lắm. Tôi lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo một chút rồi hỏi:
“Anh sao thế? “
Anh Tuấn đáp có vẻ hơi bực dọc:
“Mày đạp trúng tao còn hỏi!”
Tôi hiểu vấn đề rồi nên cũng không giải thích dài dòng mà đáp gọn lỏn:
“Xin lỗi!”
Anh Tuấn thông cảm:
“Không sao, chuyện nhỏ thôi, tao đâu phải bị lần đầu! Mà nè, mày thấy được gì phải không? Nếu không chắc cũng không phản ứng dữ dội vậy đâu.
Tôi cũng cố gắng bình tĩnh trả lời:
“Có, bây giờ em mới biết, vậy mà hôm…hôm đó…em em lại nằm xuống…xuống ngủ tỉnh bơ.”
Ôi trời tôi lại nói lắp bắp nữa rồi.
Anh Tuấn tò mò:
“Thế mày nhìn thấy cái gì? Từ từ mà nói, không cần gấp.”
Tôi nuốt nước bọn, cố gắng trấn tĩnh để lấy lại tinh thần, gần 1 phút sau cố gắng lắm tôi mới trả lời rành rọt:
“Em thấy cô Hiền, má thằng Hữu đứng ngay trước cửa nhà tắm”.
Anh Tuấn phì cười:
“Bả chửi mày hay cầm dao giết mày mà mày sợ?”
Tôi đáp:
“Bả thương em lắm, em hay qua nhà thằng Hữu chơi hoài mà”.
Anh Tuấn gắt:
“Vậy thì có gì mà sợ?”
Giọng tôi bắt đầu run lên:
“Bữa đó em đang say ke nên thấy bả em vẫn lăn ra ngủ rồi tới sang em quên mất mình thấy cái gì, nhưng mà lúc nãy em nhớ lại là em thấy bả”.
Anh Tuấn bực dọc:
“Cái thằng này mày giỡn mặt với anh à? Thế thì có gì mà sợ?”
Tôi không giữ được bình tĩnh nữa, tôi la lên:
“Trời ơi hôm đó bả với chú Bình đi tỉnh mà!”

Mặt anh Tuấn hơi ngớ ra một tí rồi định thần lại hỏi:
“Ơ, thế thằng bạn mày nó tông chết má nó hả?”
Tôi cũng nhức đầu chả hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại như thế, chỉ đáp nhát gừng:
“Cô Hiền đi tỉnh chung với chú Bình, tự nhiên đạp xe đạp ra Bình Phước làm gì? Cô Hiền vẫn còn sống, mấy tháng trước em có ghé nhà thắp nhang cho thằng Hữu và nói chuyện với cô Hiền. Vả lại, chính cô chú là người giải oan cho em.”
Anh Tuấn thở dài:
“Thế thì nhức đầu thật, chả lẽ đêm hôm đó bà Hiền có về nhà? Mà dẫu bả có về kịp đi nữa thì chả nhẽ bả lại giết con trai mình? À mà này lúc mày nhìn thấy bà ấy thì gương mặt bà ấy thế nào? có xanh xao, hung tợn hay là trợn trừng mắt?”
Tôi im lặng vài giây để nhớ lại lúc đó. Tôi nhớ lúc đó cô Hiền không có nhìn tôi, bả nhìn sau lưng tôi. Còn gương mặt có xanh xao hay không thì tối quá tôi không thấy rõ, cặp mắt thì chắc là không có hung tợn, chỉ là nhìn trừng trừng về phía sau lưng tôi. Đột nhiên, tôi vỗ mạnh vào đùi rồi nói với anh Tuấn:
“Mắt cô Hiền sáng lắm!”

Gương mặt anh Tuấn đang từ tò mò đột nhiên trở nên thận trọng, anh hỏi dồn:
“Sáng là sáng thế nào?”
Tôi cũng không biết phải nói làm sao nữa. Tôi hình dung ra được nhưng bảo tôi tả lại thì khó quá. Tôi đáp lửng:
“Tựa tựa mắt mấy con mèo đen trong bóng đêm ấy”
Anh Tuấn không nói gì nữa, mặt nhăn nhó có vẻ như đang suy nghĩ một bài toán khó. Cũng phải thôi, đây là vụ án đầu tiên trong đời mà chúng tôi, 2 kẻ nghiệp dư nhúng tay vào. Kinh nghiệm không có, chứng cứ thì lại dựa vào giấc ngủ thôi miên nên chả có gì đảm bảo độ tin cậy. Tôi cũng không muốn nói gì nữa, lặng lẽ ngồi nhắm mắt, cố hình dung lại toàn bộ câu chuyện bằng cách chắp vá những chi tiết vừa nhớ lại trong giấc ngủ thôi miên. Tôi tự hỏi nếu như lúc nãy tôi không thức dậy thì liệu tôi có thể nghe thêm được giọng nói, tiếng động hay bất cứ âm thanh gì lúc thằng Hữu sắp chết hay không? kinh nghiệm hai ngày làm đồng tử cho tôi biết nếu trong quá khứ tôi ngủ thì cao lắm giấc mơ thôi miên chỉ có thể giúp tôi nhớ lại những gì đập vào tai mà thôi.

10 phút sau, tôi chủ động nhờ anh Tuấn:
“Tiếp tục không anh Tuấn?”
Anh Tuấn chậm rãi lắc đầu:
“Để mai đi, lạm dụng quá không tốt đâu. Em về cố gắng nghỉ ngơi thật tốt để đầu óc thật tỉnh táo, ngày mai sẽ tiếp tục. Giờ anh cần tìm một số tài liệu.”
Tôi chào anh ra về mà lòng vẫn còn bứt rứt lắm, tôi muốn nhanh chóng tìm hiểu cái quái quỷ gì đã xảy ra trong đêm đó? lúc tôi đang ngủ liệu có ai đó ngoài thằng Hữu ở trong phòng hay không? Cô Hiền tại sao xuất hiện? Ôi bao nhiêu chuyện rối rắm làm tôi muốn nổ tung cái đầu. Lần đầu tiên tôi chạy xe về nhà mà thấy đường ngắn.


Chiều hôm sau, tôi bận chở ông già đi khám bệnh tại nhà một ông bác sĩ đông y ở Chợ Lớn nên mãi đến 8 giờ tối tôi mới xách xe qua nhà anh Tuấn. Trước đó tôi cũng có gọi điện báo sẽ qua trễ nhưng chả hiểu sao điện thoại của ảnh cứ ò í e. Chả biết may mắn hay xui xẻo, lúc đậu đèn đỏ ngay ngã ba Tôn Thất Tùng-Nguyễn Thị Minh Khai thì tôi lại gặp ngay thằng Tùng, ngày xưa cũng chơi khá thân với thằng Hữu. Tôi thì tôi chả ưa gì hắn bởi cái tính ta đây, thích khoe mẽ, lại hay kiếm cớ mượn tiền quên trả nên tôi xã giao vài câu tính rồi chuồn cho lẹ. Ngoài dự tính, hắn không để tôi kịp chào tạo biệt đã kéo áo lại hỏi:
“À quên báo mày chuyện này, biết gì chưa? Ông Bình ba thằng Hữu đêm qua bị đột quị, té trong nhà tắm không ai hay”
Tôi giật mình:
“Giờ sao rồi?”
Thằng Tùng đáp:
“Chết ngắc chứ sao, đột quị đâu phải đùa. Ngày xưa ông già tao bị đột quị, bác sĩ bảo đưa trễ một lúc nữa thì hết hy vọng. Vậy mà cấp cứu xong cũng bị liệt nằm một chỗ hết mấy tháng, phải tập vật lý trị liệu mới khỏi”.
Tôi ngờ ngợ:
“Thiệt không cha, mấy chuyện này đừng có lôi ra nói đùa à?”
Thằng Tùng cau có:
“Mày tin hay không mặc xác! Thôi tao có việc phải đi. Tối nay còn phải qua phụ trông xe đám ma giúp bà Hiền”.

Thằng Tùng rồ ga phóng đi rồi tôi vẫn chưa hoàn hồn, tại sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột đến đáng ngờ như vậy? Tôi quên kể cho bạn đọc nghe là đêm qua tôi đã từng nghĩ sẽ đến nhà thằng Hữu gặp chú Bình để xác nhận xem trong cái đêm định mệnh đó cô Hiền có thật sự đi chung với chú hay không! Vậy mà ngay đúng tối hôm đó chú Bình lại chết bất đắc kỳ tử. Nếu đêm qua tôi sớm tò mò, đến nhà chú hỏi chuyện và ngủ lại đó, có lẽ chú đã không chết! À mà không, chắc gì đã như thế, có lẽ cũng sẽ giống như với thằng Hữu mà thôi, lại bị công an nghi ngờ, điều tra chứ giúp ích được gì. Tôi chợt nhớ đến anh Tuấn. Phải rồi, tôi còn cuộc hẹn với anh Tuấn mà, đến đó tôi sẽ kể cho anh nghe sự trùng hợp bất thường này. Bấm chuông 3,4 lần vẫn không có ai, gọi điện thì không liên lạc được, tôi chán nản bỏ về mà lòng trăm mối tơ vò. Giữa đường tôi quyết định không bỏ cuộc, cũng không để phải phụ thuộc quá vào anh Tuấn. Ngay bây giờ tôi phải đi sang nhà thằng Hữu kiểm chứng xem chú Bình có thật sự đã chết giống như lời thằng Tùng nói hay không, sẵn tiện điều tra, kiếm thêm vài manh mối về vụ án của thằng Tùng.
Nhìn mấy lá cờ tang ngoài đầu hẻm, tôi đã đoán biết được thằng Tùng không nói láo. Đi vào con hẻm, tôi nhớ đến ngày cuối cùng lúc tôi với thằng Hữu sau khi tông phải cô gái đã chạy trối chết về nhà, lúc đi ngang qua con hẻm vắng này bọn tôi cảm thấy như có ai đó đang oán giận nhìn mình phía cuối đường hẻm, nghĩ đến đó là tôi lại nổi gai ốc. Đêm nay thì khác, đám tang chú Bình khiến con hẻm trở nên ồn ào, đông đúc hơn nhiều so với bình thường. Cô Hiền đang ngồi gần quan tài, nhìn cô già hơn ba bốn tháng trước nhiều quá. Lúc mới quen thằng Hữu tôi cũng thường hay qua nhà nó chơi và được cô Hiền đối xử rất tốt, vì vậy tôi khá thiện cảm với cổ, tuy vậy mấy giấc mơ thôi miên hôm trước đã khiến tôi trở nên đa nghi và đề phòng đối với cổ. Thắp nhang xong, tôi an ủi cô Hiền mấy câu cho có lệ rồi ra ngồi uống trà. Tôi dự định tìm một người nào đó gần nhà để hỏi sự tình nhưng mấy người xung quanh đều đang nói chuyện với nhau hăng say quá, tôi nhỏ tuổi xen vào không tiện nên đành ngồi nghe, biết đâu chó ngáp phải rùi, biết được thêm chút nào hay chút ấy.

Hóng chuyện một lúc lâu, tôi chán nản định bước ra về thì tôi nghe một bà trạc 40 tuổi ngồi bàn kế bên nói nhỏ:
“Tối qua tôi thấy ổng dẫn con bồ về, ngoài hẻm ổng đi trước, con bé kia đi theo sau giống như người dưng. Tui không để ý định vô nhà thì tự nhiên thấy con nhỏ chui vô nhà ổng, lúc đó tui mới biết hai người giả vờ”.
Tôi làm rơi ly trà xuống đất, nếu lúc này tôi còn ngậm ngụm trà thì chắc đã phun ngay vào mặt ông già ngồi sát bên rồi. Rõ ràng lúc nãy cô Hiền vừa bảo tối hôm qua chú Bình còn ăn rất khỏe, bảo cô chiên trứng thêm. Vậy thì dẫu cho chú Bình có bồ nhí thật đi nữa thì làm sao dám dắt về nhà trong khi cô Hiền đang ở nhà nấu nướng?

Tôi xoay người nhìn cho rõ người đàn bà ấy, bà ta trạc 45, 50 tuổi. Gương mặt có vẻ già trước tuổi và hơi sạm đen nhưng đôi mắt có vẻ tinh ranh, nhạy bén. Tôi tự nhủ:
“Mấy bà nhiều chuyện này chắc giúp được mình rồi, phải chờ cơ hội gặp riêng bả hỏi cho rõ mới được”.
Nghĩ là làm, tôi lấy ly trà khác giả vờ ngồi nhâm nhi nhưng mục đích chủ yếu là lắng tai nghe mấy bà bàn cạnh bên tám với nhau để xem có moi thêm được thông tin gì hay không.
Mất gần 1 giờ đồng hồ, đám bà tám đó mới giải tán, tôi lặng lẽ đi theo người đàn bà lúc nãy cho đến khi bả vào nhà chuẩn bị đóng cửa thì tôi lễ phép chào và xin phép được gặp riêng ít phút. Nếu bình thường thì có lẽ bà ấy chẳng bao giờ đón tiếp tôi vào giờ này, tuy nhiên có lẽ do thấy tôi đi dự đám tang và đoán tôi là người quen của gia đình cô Hiền nên gật đầu đồng ý. Nói mấy câu giới thiệu khách sáo một lúc, tôi đi thẳng vào đề:
“Chẳng giấu gì cô, cách đây 3 năm cháu với thằng Hữu chơi rất thân, nó chết cháu cũng đau lòng lắm. Dẫu biết nó chết rồi thì kiểm chứng thế nào cũng không sống lại được nhưng cháu rất muốn biết là đêm nó chết cô có thấy gì lạ hay không?”
Bà Tư Sương (tôi vừa được biết tên, gọi là Tám Sương thì đúng hơn hic hic) ngẫm nghĩ 1 lúc rồi mới trả lời tôi:
“Cô thì tính cũng không có nhiều chuyện nên chả có để ý chuyện nhà người ta lắm, sở dĩ đêm hôm qua cô chú ý cái con bồ nhí của ông Bình là vì hồi trước cô có thấy nó vào nhà ông Bình một lần rồi. Lúc nãy con nhắc cô mới nhớ là nó vào ngay cái đêm thằng Bi (tức thằng Hữu) chết. Lúc công an người ta điều tra thì cô cũng định ra khai báo nhưng mà nghĩ nó chết là vì bị té, đâu có bị ai giết, ai đầu độc, với lại ra công an mắc công phiền phức mang tiếng lắm.”
Tôi lặng người, khép hai chân lại (lúc đó tôi muốn đi tiểu tại chỗ lắm lắm), người nổi gai ốc khi tưởng tượng đến cảnh tối hôm đó 2 đứa tôi ở chung với 1 người con gái bí ẩn trong nhà mà không ai hay biết. Vậy rốt cuộc nó trốn ở đâu khi mà nhà thằng Hữu không lớn, lại chỉ có một lầu trệt?

Gần 1 phút sau, tôi mới nghe mang mán bà Tư Sương gọi tôi, tôi giật mình:
“Gì vậy cô?”
Bà Sương nhìn tôi có vẻ moi móc:
“Cậu làm gì mà ngớ người ra thế?”
Tôi lấy lại bình tĩnh đáp:
“À không có gì, tại con tưởng… Mà thôi, cô Sương biết cô gái kia là ai không? mặt mũi ra sao?”
Bà Sương cố nhớ lại một lát mới đáp:
“Cậu hỏi tôi mới nhớ, kỳ lạ là hôm qua nó mặc bộ đồ bà ba đen giống y như lần trước nó vào nhà. Nhờ vậy mà tôi vừa nhìn là nhận ra nó liền à. Tóc dài quá vai một chút, mặt mũi thì không thấy rõ lắm nhưng mà cặp mắt nó kỳ kỳ”.
Tôi hỏi dồn:
“Kỳ là kỳ thế nào cô?”
Bà Sương vò đầu bứt tóc một lát rồi đáp:
“Cũng không nhớ nữa, cô chỉ biết nó hơi khác khác một chút với mấy người cô gặp, nhìn rất dễ gây chú ý có điều hơi ghê ghê một chút. Còn tại sao thì cô cũng không biết nữa.”
Tôi ngờ vực đưa ra đáp án:
“Mắt nó sáng trong đêm?”
Bà Tư vỗ đùi la lên:
“Đúng rồi, mắt con mèo đen!”

Còn tiếp.

Về tieuyeuit
Lập trình viên Asp.net Tôi chia sẻ một,bạn chia sẻ một và chúng ta có rất nhiều!

2 Responses to Chuyện ma có thật: Tai nạn đáng ngờ

  1. Lien nói:

    Bạn ơi. Phần tiếp theo đâu rồi. Mình k thấy. Hồi hộp quá đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: