Nỡm ạ, “quấy rối” em dễ thôi mà

Bây giờ khái niệm “nhà quê lên tỉnh” hầu như không còn dùng, vì cuộc sống những năm gần đây đã khá hơn rất nhiều, thành phố có gì nông thôn có nấy. Nhưng trong những câu chuyện cười của dân “gian” thì vẫn còn… phân biệt lắm!

Một hôm, có bác nông dân nọ đi vào thành phố để mua sắm vật dụng cho nông trại của mình. Bác vào tiệm tạp hóa mua một cái xô, một cái đe sắt. Sau đó ghé tiệm bán gà vịt, mua một cặp gà và một con ngỗng.

Mua xong, bác lấy làm lúng túng vì không biết làm cách nào để mang những đồ vật này khi mà bác cuốc bộ. Thấy vậy, bà bán gia cầm nói:

– Cái nhà bác này! Có gì khó đâu! Bác bỏ cái đe nặng vào thùng xô và cầm xô ở tay phải, bác lại cặp hai con gà vào hai bên nách rồi dùng tay trái xách hai con ngỗng, dễ như ăn ớt.

– Cám ơn bà nhiều lắm.

Bác nông dân nói và rảo bước. Trên đường về, bác gặp một thiếu nữ trẻ đẹp, có thân hình nẩy lửa. Cô bảo bị lạc đường và hỏi thăm:

– Ông chỉ giúp tôi, đường đến địa chỉ X. được không?

– Chà! – Bác nông dân cười – Tôi cũng trên đường đến thăm em trai tôi ở gần khu ấy đây. Vậy chúng ta cùng đi tắt vào hẻm này cho nhanh.

Thiếu nữ hỏi:

– Lỡ khi vào hẻm này ông không “quấy rối” tôi thì sao?

Bác nông dân liền đáp:

– Trời ơi, hai tay tôi đang xách cái xô và con ngỗng, còn cặp nách hai con gà nữa, thì làm sao tôi làm được việc đó chứ?

Thiếu nữ õng ẹo:

– Có gì khó đâu, bỏ con ngỗng xuống đất, lấy cái xô úp lên nó, lấy cái đe dằn lên cái xô và đưa hai con gà đây cho tôi cầm.

– ?!!

Về tieuyeuit
Lập trình viên Asp.net Tôi chia sẻ một,bạn chia sẻ một và chúng ta có rất nhiều!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: